HPBD Kim Jongdae

#chúcmừngsinhnhậtKimJongdeathânyêu
Thân gửi sư phụ của ta – Kim Troll ~
Bước qua thời khắc giao ngày giữa 20 và 21/9/2013 là ngươi đã thêm một tuổi mới. Đối với ta, thêm một tuổi là ta lớn lên còn đối với ngươi, thêm một tuổi là già đi, sẽ xuất hiện các nếp nhăn xấu xí nhưng trong lòng ta, ngươi vẫn luôn đẹp, ta mãi quý trọng ngươi.
Lần đầu thấy ngươi, thực tình ta chẳng mấy thiện cảm, ngươi chẳng mấy nổi bật giữa một đội hình 12 người, cảm tưởng như ngươi chìm hẳn trong đó, nhưng ta đã nhầm, tài năng của ngươi dần dần được thể hiện và công nhận, ta cũng không thể phủ nhận điều đó. Ngươi quả thực là 1 con người đầy triển vọng trong sự nghiệp ca hát,  ta biết không sớm cũng muộn, ngươi sẽ BỊ công ty cho đi solo. EXO đã bị chia thành 2 nhóm nhỏ hoạt động ở hai quốc gia khác nhau, chưa đoàn tụ đã biết sẽ phải rời xa nên ta ích kỉ, không muốn ngươi bộc lộ hết tài năng, không muốn ngươi hoạt động solo, không muốn ngươi làm gì hết, hãy yên phận vai trò là giọng ca chính của nhóm, được chứ – Kim Troll ???
Bước sang tuổi mới ta chúc ngươi gặp nhiều may mắn, gặt hái được nhiều thành công trong tương lai nhé, ta + ngươi + EXO + Etic hãy nỗ lực hết mình cho con đường đời phía trước, ta tin sẽ có một ngày, chúng ta sẽ cùng nhau viết lên một trang lịch sử mới, tạo dựng nên một kỉ nguyên của EXO + EXOtic, Fighting !!!

P/s: chúc rồi nên giảm tiền điện tháng này cho ta đi sư phụ *chớp mắt*

~°~ hợp đồng ~°~

0 tuổi : cậu và hắn được sinh ra.
                        ~°~
5 tuổi : cậu và hắn đã chơi với nhau một thời gian dài, đủ để vượt qua mức bạn thân. Một ngày hắn nói với cậu:
– Năm sau ta và ngươi lên cấp 1 rồi.
– Ta biết – cậu bĩu môi – ngươi làm như ngươi khôn lắm ag, không cần ngươi nói ta cũng biết.
– Ý ta không phải như vậy, ta muốn ngươi chơi một “trò chơi” dài hạn với ta – hắn cười nửa miệng – ngươi dám ????
  Bị thách thức bởi một tên (cậu cho rằng) luôn luôn kém cỏi hơn cậu, cậu chẳng cần suy nghĩ mà gật đầu cái rụp vì nếu không đồng ý thì cậu sẽ bị hắn chê cười ag.
– Đây là hợp đồng “trò chơi” mà ta và ngươi sẽ chơi – hắn lôi tờ giấy đã chuẩn bị sẵn ra – ta cần ngươi xác nhận vào đây đề phòng ngươi nghỉ chơi giữa chừng.
  Cậu nghi ngại đón lấy tờ giấy. Cha cậu có rất nhiều tờ giấy “hợp đồng” như vậy và cha cậu có nói trước khi kí vào mấy cái này ta phải đọc kĩ nó, nếu không ta sẽ bị thiệt hại không ít thì nhiều nhưng mà cậu….
– Xán Liệt chơi xấu, ta không phục.
– Ta chơi xấu khi nào ???? – Xán Liệt trợn tròn mắt.
– Ngươi ỷ ngươi biết chữ ngươi lên mặt đúng không ??? Ta không biết chữ mà ngươi còn bắt ta kí vào đây, ngươi có gì mờ ám ??? – Bạch Hiền nhíu mày, ra vẻ hiểu biết.
– Ta làm bạn với ngươi đã lâu, lẽ nào ngươi không tin ta ???
– Nhưng ta không biết chữ, lỡ ngươi lừa ta thì sao ??? – Bạch Hiền gân cổ cãi cố.
– Ngươi không biết chữ kệ ngươi, năm ngoái lúc Phác mẫu và Biện mẫu cho ta với ngươi đi học chữ ai bảo ngươi suốt ngày cúp học đi chơi búp bê với Miên ca, không biết chữ cũng có thể in dấu vân tay xác nhận mà, ta cũng đã chuẩn bị mực đỏ đây- Xán Liệt lôi hộp mực đỏ ra rồi làm bộ xoa cằm – hay là ngươi sợ chơi thua nên mới bày biện lí do, ĐỒ ĐÀN BÀ !!!!!
  Bị tên đại ngốc lên mặt chửi mình là đồ đàn bà ai chả tức, đặc biệt là cậu – một đấng nam nhi thực thụ (tự phong). Cậu ức mình, vội chộp lấy lọ mực trên tay hắn rồi nhấn nhón tay cái lên bản hợp đồng xác nhận mà không để ý rằng mọi chuyện đã được sắp xếp từ trước bởi một con khỉ đang nhe răng cười mãn nguyện đằng kia…..
                        ~°~
15 tuổi : cậu và hắn đều bận học ôn thi vào trường quốc tế – một ngôi trường đứng đầu thế giới về mọi mặt. Cậu không hề nhớ về “bản hợp đồng” năm nào. Còn hắn, hắn vẫn nhớ và đang mong chờ đến giây phút mà “bản hợp đồng” ấy phát huy tác dụng.
                       ~°~
20 tuổi : ngày mai là ngày Bạch Hiền đi lấy vợ. Người đó là con cháu nhà họ Phác, chơi chung và yêu Bạch Hiền say đắm từ nhỏ. Có lẽ Xán Liệt nên tới thăm Biện Bạch Hiền của ngày hôm nay một chút.
– Ngày mai ngươi với ta là người một nhà rồi – Xán Liệt thở dài – sao ta chẳng mong đợi gì cả.
– Ngày mai ngươi phải dùng kính ngữ với ta đấy – Bạch Hiền nháy mắt – dù gì ta cũng lấy tỷ tỷ của ngươi mà.
– Ta không thích….
  Xán Liệt định nói điều gì đó nhưng lại thôi, không gian trở nên tĩnh mịch lạ thường.
– Có lẽ ta nên về để ngươi nghỉ ngơi, ngày mai ngươi còn phải đi làm lễ nữa.
Nhận thấy căn phòng có phần ngột ngạt, khó chịu, Xán Liệt nói rồi quay người ly khai. Bạch Hiền với tay định níu Xán Liệt lại nhưng cậu chỉ ngồi im bất động, nhìn tấm lưng của hắn cho đến khi nó khuất bóng.
                        ~°~
– Còn ai phản đối cuộc hôn nhân này không ???? – cha sứ dõng dạc nói rồi đảo mắt quanh lễ đường – Nếu không, ta xin tuyên bố Biện Bạch Hiền và Phác Du Lạp chính thức trở thành vợ ch…….
– KHOAN ĐÃ – Xán Liệt từ ngoài bước vào – tôi phản đối cuộc hôn nhân này, tôi đã yêu người đang đứng trên lễ đài kia mất rồi.
  Quan khách trong lễ đường bắt đầu xì xầm to nhỏ. Cô dâu chú rể tròn mắt ngạc nhiên. Mắt trái Bạch Hiền nhỏ lệ, người ta nói nếu giọt lệ rơi ở mắt phải trước thì đó là niềm hạnh phúc còn ở mắt trái là sự khổ đau. Phải, Bạch Hiền đang đau khổ tột cùng, những tưởng khi lấy chị của Xán Liệt sẽ giúp cậu quên được hắn hoặc chí ít có thể đường đường chính chính chung sống với “hắn” dưới một mái nhà, yêu “hắn”, chăm sóc “hắn” hằng ngày – thông qua bản sao của hắn – Phác Du Lạp tỷ tỷ. Nỡ lòng nào hắn lại yêu chị ruột của hắn, nỡ lòng nào hắn lại dập tắt niềm hi vọng cuối cùng của cậu. Cậu lặng người nhìn hắn, trai yêu trai là có tội ???
– Xán Liệt ag – Phác mẫu từ tốn bước đến – dù con có yêu chị đến cỡ nào thì cũng chỉ là tình cảm chị em thôi không chạm đến mức tình yêu trai gái được đâu với lại đây là hôn lễ của chị con, con không nên đến đây làm loạn như thế.
– Mẫu thân, xin thứ lỗi, con trai người bất hiếu – Xán Liệt nói rồi thịnh trọng bước lên lễ đài – Xin mọi người thứ lỗi nhưng hôm nay tôi sẽ làm chú rể, mời Bạch Hiến rời khỏi vị trí tân lang vì vị trí này là của tôi, còn cậu…. – Xán Liệt quay về phía Bạch Hiền đang nhìn mình một cách vô hồn, hắn gằn giọng – cậu còn nợ tôi một bản hợp đồng, bây giờ là lúc cậu phải trả.
Hợp đồng ????? Lúc này, cậu lẫn mọi người ở đây đều tròn mắt kinh ngạc, cậu thực sự không nhớ đã kí với hắn hợp đồng gì. Biết được có chờ chục năm nữa thì cậu cũng chẳng nhớ gì về “bản hợp đồng” ấy nên hắn lôi một tờ giấy đã ố màu, nhăn nhúm từ túi áo ra, đưa cho cậu. Cậu nhíu mày cầm lấy tờ giấy, càng đọc đồng tử cậu càng giãn rộng ra, cậu hạnh phúc nhìn tờ giấy cũ nát.
– Bản hợp đồng đã quy định,em thuộc quyền sở hữu của ta, MÃI MÃI – Xán Liệt quỳ xuống bên chân Bạch Hiền, hai tay nâng chiếc nhẫn cầu hôn lên – làm vợ ta nhé, Bạch Bạch.
Bạch Hiền vỡ òa trong hạnh phúc nhưng nụ cười đó đã dần tắt ngấm , cậu lấy hết sức bình sinh đạp tên Phán Xán Liệt ngã lăn ra khỏi lễ đài.
– Tên khốn nhà ngươi, sao ngươi không nói sớm – cậu gào lên – làm ta tưởng chỉ mình ta đơn phương, ta yêu ngươi, ĐỒ SÚC SINH !!!
                        ~°~
Loài người có hai con mắt để cảm nhận được toàn hai dòng cảm xúc trái chiều nhau – hạnh phúc và đau khổ.
Hãy nhớ đừng bao giờ để người bạn yêu rơi lệ bên mắt trái trước.
Vì đó là hiện thân của sự đau xót.
Bạn có thể làm người yêu khóc trong hạnh phúc bạn tạo nên.
Đừng để họ phải khóc trong đau khổ bạn gây ra…
~°~ the end ~°~